Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Tôi là đám mây

Mổi phút giây đi qua, tôi mong mình có thể tận dụng và sống hết mình với nó ...

Tôi thích 1 buổi trưa, đi trên 1 con đường 2 hàng cây phủ đầy bóng mát . Vừa đi, vừa tung tăng cò cò đá những viên sỏi cho nó tung đi xa, rồi chạy theo cho đến khi tôi không nhận ra nó là viên sỏi nào ...

Tôi thích thức dậy thật sớm, bước một mình trên con đường làng, có một vài bóng người nông dân chăm chỉ gánh rau ra chợ, và có những con bò ngái ngủ lửng thửng kéo chiếc xe gổ kêu lộc cộc cộng thêm tiếng chuông ở cổ kêu leng keng . Tất cả không gian vẫn còn chìm trong giấc ngủ .

Tôi thích nhìn dãi ngân hà buổi tinh mơ màu vàng anh pha chút sắc hồng nhạt và tưởng tượng về một thiên đường ở nơi đâu đó ....

Tôi thích một buổi trưa vắng lặng, tôi ngồi đọc truyện cổ tích trước mái hiên nhà, dưới giàn bí chưa ra hoa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...

Tôi thích mẹ may cho tôi 1 chiếc áo mới, mổi năm chỉ 1 lần thôi . Mổi ngày tôi mở tủ vài ba chục lần để ướm thử trước gương, rồi mỉm cười vu vơ một niềm vui khó tả ....

Tôi thích đi giửa cánh đồng vào buổi hoàng hôn, hai bên hàng lúa xanh mướt chưa ra bông . Gió nhẹ thoang thoảng mon men len vào trong tóc. Tôi nhắm mắt dang tay, bước từng bước tiến về hướng mặt trời lặn cuối chân trời .

Tôi thích vô rừng, ngồi nhắm mắt, đọc câu thần chú, và có thể hiểu hết mọi điều muôn thú đang trò chuyện cùng nhau ...

Tôi thích một đêm trên đại dương, tôi ngồi điều khiển con tàu . Không gian xung quanh tối đen đến nổi tôi không thể nhìn thấy được vật gì, cho đến khi .. Vầng trăng xuất hiện: to và sáng đến nổi tôi tưởng chừng nó chỉ cách xa tôi 10 gang tay ...

Khi Bình minh xuất hiện, tôi quay vòng lái và lái con tàu tiến vào lằn ranh giới trời biển lấp lánh đầy ánh sáng màu vàng kim, và chiêm ngưởng khoảng khắc mặt trời từ từ tiến vào mặt biển ...

Tôi thích 1 ngày ở vùng Bắc Cực, nơi không có ranh giới ngày và đêm, có những chú hải cẩu và gấu trắng thảnh thơi yêu nhau ... Tôi sẽ hái những hoa tuyết cài lên tóc, kết lên cổ tay rồi tiến vào những cung điện kết bằng băng pha lê nguy nga diểm lệ .

Tôi thích một ngày có thể trèo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn bằng chính đôi tay và đôi chân của tôi . Tôi sẽ đứng trên đỉnh và hét lên thật lớn "aaaaaaaaa"

Tôi thích một lần tình cờ lang thang vùng Nam Mỹ, chợt nghe những âm thanh lạ phát ra từ lòng đất. Rồi tôi phát hiện đó là 1 bộ lạc người tí hon . Họ chỉ lớn bằng ngón tay út của tôi . Nhưng đời sống của họ là 1 sự văn minh không tả nổi .

Tôi thích 1 lần lái 1 phi thuyền ra ngoài vũ trụ, xung quanh tôi chỉ còn là những hành tinh không tên tuổi, chưa hề có ai khám phá, với những hình thù quái dị và những ánh sáng lạ kì!

Tôi thích xây một con đường mòn vòng quanh Hỏa Tinh bởi chính dấu chân tôi đi lại nhiều lần, và tôi sẽ đặt tên nó là "Tôi Đã Đến"

Tôi thích xây một cây cầu nối liền 2 tinh cầu: Trái đất và Mặt trời . Khi tôi cần lửa, tôi chỉ cần đi qua cây cầu và tôi sẽ được sưởi ấm .

Tôi thích đặt tay lên ngực, và hiểu được trái tim mình đang yêu ...
(Jun.3.2004)

Pansie