Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Nhà trọ

Thường thì chị em chúng tôi chia phiên nhau về thăm bố mẹ, người đầu năm, người giữa năm ... Phiên của tôi là tháng Giêng vào dịp tết . 1400 đồng 1 vé máy bay hai chiều, cộng Visa .

Mọi lần đến Sài Gòn, tôi ở khách sạn cho tiện, rồi sau đó đáp chuyến bay sớm nhất về quê . Năm nay, có đứa em họ thân thích với tôi đang học ở đây, nên tôi về ở với nó cho vui và tiện tham quan phố xá . Chổ nó ở là 1 căn nhà trọ gần sân bay Tân Sơn Nhất . 1 giải phòng nhỏ giống khu thương xá, chen chút, đa số là học sinh và độc thân đang đi làm. Có lẽ họ củng là những người thập phương về đây để hoàn thành giấc Mộng Sài Gòn -- Có ai không có 1 giấc mộng ?

Đúng ra thì nó củng ngại lắm . Vì gian phòng của nó ở quá chật hẹp, chỉ đủ kê 3 tấm nệm cho 3 đứa con gái, 1 cái bếp gas, 3 cái tủ vải đựng dụng cụ cá nhân của mổi đứa, 1 cái bàn học, và 1 phòng tắm & toilet con con . Chiếc quạt trần quay lặng lẽ từ từ như chuẩn bị ngừng quay và rớt xuống bất cứ lúc nào .

Thời tiết Sài Gòn nóng oi bức làm tôi mệt lã . Bước vô phòng với chiếc va li to kềnh -- chứa quần áo và dụng cụ cá nhân cho 1 tháng của tôi . Chới với vì không biết để đâu, đang định bụng kéo chiếc va li trở ra, thì đứa bé gái, trạc 19 đang ngủ thức dậy chạy lại kéo va li đở tôi . Nó mau mắn, "chị là chị A mới về hả " Vừa lúc đó đứa em họ tôi sách mấy bịch nước mía chạy vô, "Dạ đây là V, bạn học của em ... còn 1 chị nữa, 21 tuổi, đang đi làm, tối mới về!" Nói đoạn, nó nhìn ra cửa rồi nói thêm, "chị đó ngoài Bắc vô, thật ra không đi học, chỉ học thêm Anh văn thôi . Mà học hoài không vô chử nào ... Chỉ học dở lắm ... Tội nghiệp .. bây giờ chỉ đang quen với 1 ông người Nhật già lắm. Hình như ống giúp chỉ có việc làm ... Chỉ không dám nói, nhưng bạn em ai củng biết!"

Nhìn cái bàn học ngăn nắp sách vở, quần áo treo trên dây bắt quanh phòng, tôi chợt nhớ lại cái thời ở trại tị nạn . Soạn đồ tắm rửa, vệ sinh . Ngồi trên chiếc bồn toilet, tôi cảm thấy ngượng hết sức, vì ranh giới giữa tôi và 2 đứa bé đang ngồi uống nước bên ngoài chỉ cách nhau có 1 gang tay .

Chiều hôm đó, quần jeans áo sơ mi trắng, tôi nghiểm nhiên trở thành 1 sinh viên, sánh vai cùng 2 sinh viên thật -- 19 tuổi, năm đầu đại học, xa nhà, bở ngỡ trước cuộc sống phù phiếm nơi thành thị . 3 đứa đi dạo khắp phố phường bằng 2 chiếc xe honda . Thỉnh thoảng dừng chân lại 1 hàng quán ven đường tìm 1 món ăn vặt hợp túi tiền và khẩu vị của sinh viên . Chúng dẫn đi đâu, tôi đi đó. Chúng ăn món gì, tôi ăn món đó: bánh bèo, chè, ốc, cơm rượu, nem nướng ...etc quán nào củng toàn các cô cậu sinh viên mang trên nụ cười một niềm kiêu hãnh ... cái kiêu hảnh của tuổi mới lớn ...

Làm học trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
Ngoài cặp sách, trần ai xem củng nhẹ ... (Đinh Hùng)

Tôi củng đã từng được cái vinh hạnh ấy . Tuy hai bối cảnh, nhưng vẫn chung 1 nhịp đập của con tim chứa đầy nhựa sống . Vừa ăn chè, vừa nghe mọi người bàn về trường lớp, môn học, bài vở một cách có vẽ như là nghiêm trọng và to tát lắm .. Củng như tôi ngày nào, tưởng rằng ngày mai là ngày cuối cùng của thế giới nếu tôi bị trượt bài thi .

Đại học là những sân ga đưa những tâm hồn ngây ngô đáp những chuyến tàu đi về những bến lạ: bến trưởng thành, bến tự lập ... và những bến phức tạp nhất của đời người . Giữa mảnh đất lắm người ít cơ hội này, tương lai thì chắc chẳng ai muốn nghĩ tới chi cho nhức đầu . Tình bạn, tiếng cười, sự quyết tâm cố gắng ... chính là âm thanh vang vọng quấn chặt đời sinh viên lại với nhau .

Đi một vòng, về đến nhà trọ, trời đã sế chiều . Đời sống Sài Gòn hổn tạp như một mớ thức ăn trộn lẩn, cái ăn được, cái không ăn được . Người ta có thể chứng kiến câu chuyện "Hai Kinh Thành" ở bất cứ nơi đâu trong thành phố này . Mổi khu xóm hình thành 1 tiểu văn hóa . Dãy nhà trọ củng có những câu chuyện để kể ... Anh thanh niên nhà kế bên, chiều nào củng mở đài radio thật lớn cho cả xóm nghe, rồi ép mọi người thưởng thức tiếng hát phụ họa khô khan như bò kêu của anh . Lạ là không ai phàn nàn gì cả ... có lẽ mọi người đã chấp nhận anh, như anh đã chấp nhận mọi người . Cuộc sống tồn tại với 1 sự thoải mái hiển nhiên ...

Có tiếng cửa mở cọt kẹt . Một thiếu nữ bước vào phòng, mặt mủi bơ phờ mệt mỏi . Cô bé cười với tôi rồi e lệ đi vô góc rửa mặt, thay quần áo . Lúc cô bé trở ra tôi ngỡ ngàng trước một nét đẹp quá thanh khiết và nổi bật . T, tên của em, cao 1m73, khuôn mặt chử điền cương nghị và đôi mắt ... Tôi là con gái (100%) mà củng bị hút hồn vào đôi mắt ấy .

Sáng hôm sau, 2 đứa bé dậy sớm đi học . T đi làm trể nên rủ tôi cùng đi chợ tết mua sắm đồ mang về quê . Đi thì đi, sẳn tôi củng muốn dạo chợ tết Sài Gòn . Quê T ở miền Thanh Hóa (bên dưới Hà Nội). Ngồi sau lưng xe T chở, tôi chợt nghĩ đến câu nói hôm qua em họ tôi kể về T . Tôi chợt hỏi, "T này, em có vóc dáng rất đẹp, sao em không đăng kí thi hoa hậu ? Nghe nói có nhiều phần thưởng lắm !"

Tôi biết tôi mâu thuẩn ? Vì tôi vốn không thích khái niệm về môn thi hoa hậu -- Thú tiêu khiển vô duyên của những kẽ giàu có ăn no rửng mở nghĩ ra lắm trò . Nhưng nhìn từ góc độ của em, đây là 1 cơ hội trong những cơ hội hiếm hoi và mỏng manh . Tôi luôn nể phục những cô gái biết nắm bắt cơ hội để vươn mình lên .

Câu trả lời của T, kéo tôi trở về hiện tại, "dạ có chứ chị! Chắc sang năm em đăng kí thi . Bây giờ em đang học Anh Văn . Hy vọng mai mốt có thể được làm quản lý, bây giờ em đang làm tiếp thị ở cửa hiệu" -- mặc dù tôi chẳng hiểu tiếp thị là gì, quản lý là gì, nhưng tôi nghe giọng nói em đầy quả quyết, và đầy hy vọng .

Chúng tôi dừng lại trước một tiệm vàng . Em đeo thử 2 chiếc nhẩn rồi hỏi tôi, "Chị thấy chiếc nào đẹp hơn ?" Tôi chỉ, "Cái này!" Em giơ cái nhẩn lên, "Chú ơi có chiếc nào bé hơn chiếc này 1 cở không ?" rồi em trả giá "50 ngàn nhé ? Chú bớt đi mà!" Trả tiền xong, em cầm cái hộp nhẩn với nụ cười đầy hạnh phúc, "Cái nầy cho nhỏ em của em ... em hứa nó mà học giỏi nhất lớp em tặng cho nó phần thưởng"

Đi dạo qua chợ Bến Thành, em mua 2 chiếc áo lạnh -- 1 cho bố, 1 cho mẹ! Ghé ngang qua chợ trái cây, em mua 1 giỏ trái cây, lựa trái ngon nhất "Để mẹ cúng!" Tôi thắc mắc, "Em mua ở đây không sợ về đó nó hư sao ?" "không chị ơi, ở quê em không có mấy trái này, mẹ em quý lắm, với lại đi tàu có 2 ngày, nhưng càng về Bắc nó càng lạnh, nên không việc gì .."

Tôi trợn mắt, "Về quê có bằng ấy đường mà mất tới 2 ngày ?" Em phân bua, "2 ngày là mau đấy chị! Củng may em mua vé sớm, hôm nay vé tàu đã bán hết, khối người không về được ... Có người đi xe đò mất cả 4-5 ngày ấy!"

Sáng hôm sau tôi đáp chuyến bay về quê tôi, chỉ mất 45 phút . Tổng đoạn đường dài nữa vòng trái đất, chỉ tốn 2 ngày . Em củng mất 2 ngày dong duổi về quê thăm cha mẹ, nhưng khoảng cách quê em chỉ bằng 2/3 chiều dài Tổ Quốc . Hy vọng em về kịp chuyến tàu . 27 tết, thành phố nhộn nhịp tưng bừng . Đâu đó trong những xóm nhỏ, có một vài người không đủ tiền, hoặc không mua kịp vé tàu về quê ... hay không có quê để về ?


(chuyến đi Jan 2003)

pansie