Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Hồi nhỏ tôi ở với bà nội . Bà Nội tôi là người rất khó tính. Khó đến nổi có lần tôi đọc truyện Từ Hy thái hậu, tôi có thể liên tưởng đến bà. Thời trẻ bà là con gái Bắc Ninh . Bà rất đẹp. Đẹp đến nổi bảy mươi mấy tuổi tôi vẩn phải công nhận là bà đẹp. Nước da mịn màng và trắng muốt. Hàm răng đen đều (tôi không hiểu hồi xưa họ thấy răng nhuộm đen đẹp chổ nào!!!) Ngoại trừ hàm răng đen . Dáng bà mềm mại mảnh khảnh, lúc nào củng nhẹ nhàng ung dung . Khuôn mặt thon thả hình trái soan, sống mủi cao thanh tú . Tóc bà dày và bạc trắng, búi cao . Những ngày lễ lớn, nhìn bà sang trọng trong bộ áo gấm và nhung, tôi cảm thấy từ bà toát ra một vẽ uy nghi khiến tôi rất sợ, nhất là khi bà hỏi chuyện ... tôi sợ câu trả lời của tôi sẽ không làm bà vừa ý và tiếp theo sau đó là những bài giáo huấn bà sẽ buộc tôi phải kính cẩn đứng nghe mà không dám nhúc nhích . Tệ nhất là khi có mặt bố tôi ở đó ... về nhà thế nào bố củng bắt tôi quì gối . Có lẽ đó là lúc duy nhất tôi cảm thấy bố là người vô lý. Bố rất quí trọng và nể bà ... vì thế nên bất cứ điều gì bà không vừa ý có nghĩa là tôi sai .

Bà không thích ở với con/cháu nào cả, nên năm 6 tuổi tôi "bị" bà chọn ở với bà để bà bớt hiu quạnh . Đó là lúc tôi biết tôi cần và thương mẹ đến mức nào! Tôi không được phép ăn vặt, dù bất cứ 1 mẩu bánh hay kẹo . Trong bửa ăn tuyệt đối không được dùng mui múc chung các món ăn, không được dùng đủa riêng để gắp . Ăn cơm xong, không được phép để sót 1 hạt cơm thừa trong chén. Hai cây đủa phải so ngay thẳng trên bàn . Khi bà chưa ăn xong, phải xin phép bà "Thưa bà con đã ăn xong", và ngồi đợi đấy không được phép đứng lên hoặt rời bàn. Khi Bà nói chuyện, tuyệt đối không được ngáp, hoặc xoa, hoặc bẻ ngón tay . Khi ăn chuối, không được bóc hết vỏ và dùng tay cầm trái chuối trắng nỏn mà ăn. Tuyệt đối không được ngồi trên mé đầu giường vì như vậy là bất kính và bất lịch sự .... vân vân và vô số những luật lệ nhất định .

Những năm tháng ở với bà là khoảng thời gian "tù binh" của tôi . Bà nuôi 1 con mèo đen/trắng, mập ú ù vì được cưng . Bà càng thương nó tôi càng ghét nó. Tôi sợ bà bao nhiêu tôi càng sợ con mèo của bà bấy nhiêu . Người ta nói giống mèo già sẽ trở thành "tinh" ... tôi không hiểu "tinh" có nghĩa là con gì ... nhưng con mèo của bà dễ sợ và dễ ghét lắm! Nó lười biếng và hay gầm gừ với tôi . Đôi khi nó dương mắt lên nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt tôi khiến tôi sợ bỏ chạy .

Nhà bà rộng thênh thang chia làm ba dảy . Nhà này ngày xưa có chú thím tôi ở chung, nhưng sau khi ông Nội mất năm 75, rồi chú thím tị nạn qua Mỹ, để lại căn nhà dài ngoằng chỉ có mình bà, cô N (người làm ban ngày, tối về nhà cổ) sau đó có tôi, và con mèo ... Sau nhà là vườn ổi . Cây nào cây đó trái rụng đầy gốc . Bà không cho phép tôi ăn vặt đã đành, củng không cho ai hái ... để chúng tự do mọc rồi rụng!

Phòng tôi nằm ở dảy nhà thứ 2, cách gian nhà bếp rồi mới qua phòng bà . Nữa đêm tôi thường mất ngủ vì những tiếng động lạ thường. Tiếng mèo kêu trong đêm nghe như tiếng ma ... (tôi không nói dối đâu, y hệt tiếng ma đến bây giờ lớn rồi tôi còn thấy ớn) bởi vậy ai thương mèo thì thương, còn tôi ghét nó cay đắng . Hồi đó, mổi lần hoàng hôn sụp xuống là những nổi kinh hoàng chờ đợi tôi, nhất là những đêm cúp điện . Tôi không dám khóc với bà vì bà sẽ cho tôi những bài giảng, và kết quả là tôi còn thất vọng hơn! Thế là tôi phải chùm mền đọc kinh cho đến khi ngủ thiếp đi ... thói quen này đến nay tôi củng còn chưa bỏ được. Trời nóng cách nào tôi củng phải ngủ trùm mền. Sau này về ở với mẹ, mổi đêm ngủ mẹ phải dậy kéo mền ra khỏi đầu để cho tôi thở, rồi tôi lại kéo trở lại . Mẹ càu nhàu ... mẹ đâu biết rằng tôi sợ ma!

Có lẽ vì ở với bà, chịu ảnh hưởng của bà khi trí khôn vừa mới chớm nở, nên khi lớn lên, lúc bố mẹ đưa tôi về nhà để học trường công với chúng bạn cùng lứa, củng là lúc con người tôi đã bị "bà nội" hoá . Tôi trở nên lười ăn, lười nói và khách sáo kinh khủng . Tôi sống khó khăn ngay cả với bản thân tôi . Làm việc gì tôi củng sợ là mình phạm tội . Một tuần tôi đi nhà thờ xưng tội 4 lần, đến nổi cha phó phải kêu tôi ra dặn "Lần sau hể khi nào mắc tội trọng con mới phải đi xưng, nhớ chưa!!" Có lẽ sự bà-nội-hóa này vẫn còn dai dẳng tồn tại trong tôi và cá tính của tôi . Bởi vậy tôi không thích ăn vặt và (unconsciously) cảm thấy ăn vặt là một sự mặt cảm tội lổi .

Bà là một nổi ám ảnh khó nhạt phai trong trí tôi . Tuy vậy, cũng có nhiều điều tôi cảm ơn bà ... Bà cho tôi chiếc đồng hồ quả lắc của ông Nội và dậy tôi coi giờ. Bà dậy tôi thuộc tất cả các kinh . Đám ma, hoặc đám giổ nhà ai, bà củng hảnh diện vì tôi là người đọc kinh giỏi nhất :-) Bà kể tôi nghe huyền thoại những xứ sở xa xôi tôi chưa từng nghe đến, mặc dù có những câu chuyện chẳng đúng tí nào . Bà dậy tôi thành người con gái cứng rắn . Có 1 đêm tôi đi học giáo lý dầm mưa về bị sốt nặng, bà thức suốt đêm để chăm sóc cho tôị Việc này rất hiếm có vì từ xưa bà luôn có người làm hầu hạ cho bà chứ bà chưa phải chăm sóc cho ai .

Tuy vậy, mối quan hệ giữa tôi và bà là 1 thứ tình cảm khó mô tả ... Có lẽ tại vì tôi vừa "kính" vừa "sợ" bà, còn bà thì chọn tôi để "thương nhất" trong bằng đó đứa cháu . Lần cuối tôi đi thăm bà lúc bà dọn đến ở với chú H. Bà bảo tôi ăn cơm với bà, tôi nói tôi không đói, "Con xin phép bà con không ăn" . Mời 2 lần không được, ánh mắt bà nghiêm lại, "Không ăn thì đến đây làm gì!!!" .... Bà vừa nói xong tôi đứng dậy "Thưa bà con về!" Tôi đi về trong nước mắt và từ đó tôi nhất định không đến thăm bà nữa . Tôi đi vượt biên thì bà mất. Đó là kĩ niệm giữa hai chúng tôi . 1 tình cảm khó diễn tả giữa hai con người kì quặc!
(Aug.8.2004)
pansie