Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Đẹp

Hôm nay tôi chợt nghĩ nhiều về cái Đẹp. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy sắc thái và nhiều khía cạnh, vì vậy cái đẹp củng muôn hình vạn trạng! Tôi còn nhớ có đọc ở đâu đó một câu: 'Chỉ có những tâm hồn đẹp, mới cảm nhận được những vẽ đẹp!'

Có một hôm, người bạn chỉ cô người mẩu trong tập báo Cosmo trên tay tôi đang đọc và hỏi, 'nè, bạn có bao giờ nghĩ đến việc sửa ngực không ?' Tôi nhìn xuống bộ ngực khiêm nhường của mình, 'Không, tại sao ?' Bạn tôi cười, 'bởi vì mình muốn làm!'

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về quan niệm sắc đẹp và sự đi tìm 'Chân, Thiện, Mỹ' của con người . Nếu nói về điệu, có lẽ tôi phải được bầu làm đệ nhất về điệu! Tôi chăm chút từng sợi tóc, từng bước đi, từng ly trên làn da mình . Đến nỗi có lúc bạn tôi đã phải kêu lên, 'trời ơi, you are so obsessive with the look!'
Theo tôi nghĩ, mổi con người, ai cũng có quyền yêu và kiêu hãnh với những gì mà thượng đế và cha mẹ đã ban tặng cho họ! Đi tìm sự hoàn hảo không bằng sự an lòng và hạnh phúc với những cái 'không hoàn hảó mà mình đang có.

Lúc nhỏ, tôi hay thường dỗi hờn với mẹ, 'Tại sao chân con nó cong cong thế nàỷ' Mẹ bảo, 'Chân thì phải cong chứ không lẽ thẳng như cây gậy à!' Tôi không hài lòng với câu trả lời đó, bởi vì tôi thấy trên tạp chí những cô người mẫu có chân dài thẳng tắp đẹp mê hồn. Rồi những năm tháng dậy thì, tôi không hề mặc đầm hay váy ngắn. Thậm chí đi cắm trại củng không mặc quần ngắn! Mọi người cứ cho là vì tính tôi tomboy, nên chỉ thích mặc quần jeans hoặc sweatpants. Cho đến lần đầu tiên tôi hẹn hò với người con trai . Hôm đó tôi mặc chiếc váy ngắn của chị tôi . Anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi nói, 'I like the way you look!'

Tình yêu đem đến cho người ta nhiều khám phá mới về chính mình. Tôi dần dần phát hiện ra rằng, những gì bấy lâu tôi luôn cho là khuyết điểm, chưa chắc đã là khuyết điểm trong mắt người khác! Hoặc ngược lại, những gì tôi luôn tự hào, thì có thể chẳng là điều gì đối với người khác.

Cuộc đời là một cuộc hành trình đi tìm chính mình. Cho đến khi ta bằng lòng mãn nguyện với bản thân và những gì xung quanh, đó chính là lúc 'Chân, Thiện, Mỹ' bắt đầu hiện rõ. Vẽ đẹp của thân sác chỉ là một mặt (one-dimension) trong muôn vàn bề mặt khác của cuộc sống.

Sắc đẹp của một người con gái, tượng trưng của sắc đẹp, lại còn muôn phần phong phú hơn óc tưởng tượng của phái nam . Trí tuệ, lòng can đảm, khả năng vượt qua khó khăn, lòng nhân ái, sự sáng tạo etc ... và muôn vàn màu sắc khác! Đôi khi chúng ta quên lãng đi những điều đó (không phải ai củng có) để chỉ chú trọng vào tầm nhìn hạn hẹp một chiều của mình, mà xúc phạm đến ý nghĩa thuần túy của "Sắc đẹp".

Vì thế, trong cặp mắt trẻ thơ chúng ta có thể nhìn thấy nét đẹp thiên thần. Nếu mở rộng lòng nhân ái bao la, ta mới có thể cảm nhận hết nét đẹp bao la của vũ trụ loài người! Dưới sự sáng tạo của đấng tạo hoá, không có điều gì là không đẹp. Chỉ có những tâm hồn không biết cảm nhận mà thôi!
(Nov.5.2003)
Pensee