Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

My dreams, our dreams....


Hồi nhỏ tôi đã từng có rất nhiều ước mơ. Hay nói đúng hơn, cho đến bây giờ, lúc nào tôi cũng có thật nhiều những ước mơ của riêng mình. Có những ước mơ có thể dễ dàng đạt được, và có những ước mơ vạn dặm xa tầm tay với.

Tôi thuộc loại người không bao giờ bằng lòng với con người hiện tại của chính mình. Chẳng biết tốt hay xấu. Đó chỉ là bản tính. Có thể bản tính này bắt nguồn từ quan niệm rằng "tôi có thể trở thành 1 cái gì đó tốt hơn hiện tại. Và tôi có thể làm được 1 cái gì đó tốt hơn thế nữa" Tôi cứ luôn tự hỏi, "tôi có thể làm gì nhỉ?" Ý nghĩ này lúc nào cũng lập đi lập lại trong đầu. Và, cứ thế tôi khỏa lấp khoảng trống trong tư tưởng của tôi bằng vô vàn những ước mơ và kế hoạch.

Ước mơ mà thiếu sự đam mê và sự cống hiến tinh thần và sức lực, thì sẽ trở thành những ước mơ chết. Những ước mơ của tôi đã từng cứ thế được sinh ra và hủy diệt, như sự tuần hoàn của thời tiết. Có lẽ, vì tôi không hoàn toàn có 1 mục đích nào trong đời . Tôi chẳng có mộng nối biển vá trời, và cũng chẳng có mộng sẽ thành một ngôi sao trên nền trời thăm thẳm. Tôi sống như nước và gió. Thích thì làm, không thích thì ngưng. Chẳng gò buộc.

Khi mà những ước mơ bất ngờ đứng trước 1 cánh cửa, mở cánh cửa đó ra, bước vào trong, hòa nhập cùng những ước mơ khác, vươn về 1 hướng nhất định nào đó. Cái đó gọi là hôn nhân.

Có lẽ sự thay đổi sau hôn nhân, đó là, tôi không còn liên tục tự hỏi, "what do I want to do?"
mà, "what do you want to do?" "what do we want to do?" .....

Pensee