Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Báo chí

Có lần, ông bố chồng hỏi tôi có hay đọc báo Việt Ngữ không? Tôi trả lời là có. Thế là mỗi lần về thăm là ông gom hết các tờ nhật báo việt nam và 1 xấp số báo BN để dành cho tôi. Mỗi lần về là phải vác cả đống báo về, để không phụ lòng ông bố, rồi... quăng vô thùng recycle.

Lúc nhỏ tôi mê đọc báo lắm. Tôi thích nhất tờ báo tuổi trẻ cười. Lúc tôi ở VN chưa có báo Mực tím, sau này mỗi lần bà con qua Mỹ mẹ tôi có gởi qua cho tôi. Thành thử tôi cũng tạm gọi là thành viên của báo Mực Tím hồi đó.

Từ ngày qua Mỹ, tôi đã không đọc báo Việt Ngữ xuất bản ở hải ngoại. Lý do đơn giản là vì chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Những trang quảng cáo tôi không quan tâm. Những bài viết về chính trị nói về những triều đại nào đó xa vời lắm, tôi chẳng biết gì cả, và chẳng muốn biết. Những bài thơ tình hay gì gì đó xen lẫn với những mục quảng cáo... nói chung là viết cho (và bởi) những thế hệ nào đó rất xa tôi.

Nhớ có lần đọc trong tờ TTDM mục quảng cáo báo Tuổi Hoa, tôi cũng đăng kí 1 năm, nhưng sau đó chỉ nhận được 2 số. Thật đáng tiếc cho 1 tờ báo dành cho tuổi thơ, mà chẳng có cơ hội hình thành.

Ông bố chồng đưa tôi 1 bài viết tiếng Việt trong báo BN và hỏi, "con đọc bài này chưa?" Tôi lắc đầu, "dạ chưa, nhưng tựa đề nghe quen quen... à... đúng rồi, con đọc trên Internet rồi"

Nhìn ông bố chồng ngồi cặm cụi lật từng trang báo, tôi nhận thức được sự cách biệt rất xa giữa những thế hệ. Có lẽ vì 3 thằng con không biết đọc tiếng Việt, thành thử ông không được cập nhật mạng lưới Việt Ngữ online. Thế là tôi chỉ ông lên mạng, google tin tức tiếng Việt. Ông "à" lên. Quả thật kĩ nghệ thay đổi. Thời này ai còn rà những trang báo lem nhem mực nữa.

Tôi là người "kén" đọc. Và lại kén những gì tôi không thích đọc mà phải đọc. Tôi thích đọc mục khoa học và những thông điệp tốt đẹp xây dựng cho cuộc sống. Tôi không thích đọc những vấn đề bi quan mà không có phương pháp giãi quyết. Tôi không thích những thông điệp ganh ghét và chia rẽ. Tôi không thích sự dối trá và hình thức.

Có lần thằng em, cũng trong nhóm editors của BN phần Anh ngữ, thấy tôi ngồi ở quán cà phê lóc cóc gõ gì đó bằng tiếng Việt. Nó hỏi tôi viết gì, tôi nói tôi thích viết lăng nhăng. Nó đề nghị tôi gởi bài cho nó để đăng. Tôi cũng đưa cho nó vài bài lăng nhăng, mà trong bụng biết rằng đăng cũng chẳng ai đọc . Bởi vì chính bản thân tôi cũng chẳng đọc báo này. Mà chính thằng em này có đọc được tiếng Việt đâu mà biết tôi viết gì.

Nói chung, về vấn đề viết, tôi là độc giả của chính tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nhà văn (tuy là cũng có mơ ước được viết giỏi đó) hoặc viết báo. Có lẽ vì vậy tôi cũng chẳng màng sửa chửa những lổi chính tả. Cách đây vài năm, khi myspace vừa ra đời, thằng em họ mời tôi gia nhập góc bạn bè của nó. Tôi cũng lò mò viết này viết nọ . Đến khi xanga ra đời, nó cũng lại réo tôi qua xanga, rồi đến google's web blog.

Nói chung, thế giới internet bây giờ nối liền các châu lục lại với nhau, đưa con người đến với nhau gần hơn. Mục đích của con người luôn là tìm về chân thiện mỹ. Sự chân thật chính là cùng đích và căn bản của tất cả kiến thức và thông tin. Điểm thích thú là, tôi có thể ngồi bên bờ biển Mễ tây Cơ và có thể cập nhật tin tức mới nhất về miền quê Việt Nam.

Pensee