Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008

Gun Control

Hồi ở sophomore tôi có viết 1 bài văn về "gun control" Từ đó đến nay cũng đã 14-15 năm rồi, nhưng cái đề tài này vẫn là một vấn đề tranh cãi đối với luật pháp của Mỹ. Đảng Cộng Hòa thì họ mạnh mẻ ủng hộ quyền tự do sở hửu vũ khí như là quyền tự vệ của mỗi cá nhân, với sự bảo vệ bất khả xâm phạm của cái Second Amendment, the right to bear arms.

Theo khía cạnh luật pháp, thì luật tự do bear arms nó luôn luôn là con dao hai mặt. Những mặt phải của nó thì chắc chắn là có. Nhưng đối với môi trường xả hội tôi đang sinh hoạt, tôi không thấy mặt phải, mà chỉ thấy những mặt trái của nó xảy ra nhan nhản chung quanh. Ngày nào trên hệ thống truyền thanh và thông tin của địa phương và cả nước Mỹ cũng đều có hàng loạt những vụ bắn giết nhau. Có thời gian, tôi ngưng không coi đài tin tức nữa, và tự hỏi, không lẽ xã hội tôi đang sống và sinh hoạt không có một điều gì tốt đẹp để đáng lên news hơn là những tin tức bắn giết nhau hay sao? Nhưng thật sự đó là thực trạng đau lòng của nước Mỹ.

Lúc du lịch ở Hồng Kông, tôi thật ngạc nhiên khi thấy các em nhỏ sau giờ học chúng nó vẫn lang thang dạo phố một mình vào 8-9 giờ tối. Xứ sở gì mà sao bình yên thế, không giống như trong những phim xã hội đen tôi đã coi. Rồi tôi lại nhớ đến thời con nít của mình ở VN cũng thế. Tối đi học giáo lý về khuya lũ con nít chúng tôi vẫn tự do lang thang qua các khu phố đêm để ăn bánh bao, ăn hột vịt lộn, ăn ốc, ăn chè, đủ thứ. Tôi về trên đường khuya một mình hoài có biết sợ là gì đâu. Thời tôi lớn lên, cái thời đó nghèo thật, nhưng môi trường sống và con người rất hoà bình.

Ở bên Mỹ này, chập choạng tối là đố ai dám ra đường đi lang thang một mình. Không bị cho là người khùng, vô gia cư, thì cũng là dân đứng đường. Hồi dưới trung học, tôi làm cashier cho cái siêu thị gần nhà, sau 8 giờ tối là họ bắt nhân viên dưới 16 tuổi log off. Nhớ cái lần đó cái xe đạp bị hư, tôi đi bộ về. Lúc đi dọc qua cái xa lộ, có 3, 4 xe dừng lại và hỏi tôi lên xe để họ chở về giúp. Tôi lắc đầu, họ còn khuyên răn, "mày không nên đi một mình trời tối đâu" Xã hội này tốt xấu ai mà biết được, bởi vì cái gì nó cũng qui mô và rắc rối. Từ đó đến nay tôi cũng không hề dám đi bộ một mình nữa.

Tối hôm qua ngồi coi news, lại một vụ bắn súng giết người trong trường học nữa xảy ra. Tôi đùa, "lớp học của mình ban tối, chắc giấc đó mấy thằng khủng bố nó cũng đói bụng đi ăn tối hết rồi há!" Nhưng mà ai biết được việc gì xãy ra ở xã hội này. Con người ai ai cũng cần phải đề phòng nhau. Người lạ mặt đối diện mình cũng có thể trở thành kẻ sát nhân ở giây phút kế tiếp .

Thật ra thì xã hội và con người ở đâu cũng thế. Có người bình thường, có người không bình thường. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao một nước Mỹ vốn được phòng bị nhiều vũ khí như thế, nhưng con người cứ luôn phải sống trong những nỗi bất an còn tệ hơn những nước khác nữa? Việc cho phép cá nhân được tự do sở hửu và sử dụng vũ khí trong mục đích phòng thân như vậy có kết quả tốt hơn hay không? Súng đạn không có mắt. Giới hạn việc sử dụng chúng như thế nào?

Nhiều khi con người chúng ta ở trạng thái tốt, xấu chỉ cách nhau có 1 ly. Lúc tức điên lên thì mất hết lý trí. Một phát súng thôi là gọn đẹp một cuộc đời. Tôi có một người hàng xóm cũ. Trong một lúc cãi nhau với vợ, anh ta đã đem khẩu súng ra chỉa vào đầu và đe bà vợ, "bà nói nữa là tôi bắn" Bà vợ tưởng giỡn, "Ông ngon bắn đi cho tôi coi... đồ vô dụng!" Thế là đùng. Ông đi chầu ông bà, để lại bà một nách 3 con.

Con nhỏ bạn thân của tôi. Một bửa đẹp trời được đăng lên đầu trang báo của thành phố, vì nó đã dũng cảm chộp được khẩu súng và bắn (mém trúng) thằng ăn cướp ở tiệm của nó. Nó kể tôi nghe, và tôi mượn lời kinh thánh khuyên nó, "mày chơi dao sẽ chết vì dao." Cũng may con nhỏ cũng biết sợ nên đã bán tiệm.

Từ giây phút bóp còi cho đến lúc viên đạn đâm vào người nạn nhân xảy ra nhanh lắm. Nhanh hơn cả những suy nghĩ có thể hình thành hoặc cơn nóng có thể kịp hạ xuống. Con người mình lắm khi mất tự chủ. Từ trạng thái hiền lành bị động trở thành một con thú cũng chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngay chính bản thân tôi, nhiều lúc gặp dân hắc ám tôi mà có cây súng dám cũng nhắm cho nó làm vài phát lắm . Huống gì, con nít thì càng nhiều nông nỗi. Chúng còn quá ngu ngốc để mà kiềm chế những cơn tức giận hoặc khủng hoảng của mình. Lúc nhỏ ở VN, con nít trong xóm và trong trường tôi tụi nó đánh nhau hoài chứ đâu. Hàng xóm ở VN của tôi cũng đâu tốt lành gì hơn hàng xóm ở bên Mỹ. Họ cũng xách gậy xách dao rượt nhau chửi nhau mỗi ngày. Nhưng được cái tôi chưa hề nghe hoặc chứng kiến cảnh ai bị thương hoặc bị giết ở quê tôi ở VN bao giờ .

Nếu chúng ta không có những vũ khí sẳn sàng ở trước mắt thì chúng ta không có nhiều cơ hội để sát hại nhau. It is time to reinforce gun control.

Pensee