Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Chiếc bàn thờ

... Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa .
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre .
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru ...

Tắt máy xe, tôi lặng lẽ đi vào khu chung cư mới . Vừa đi vừa quan sát. Khu này sẽ là nơi ở của tôi cho 1 năm tới . Chợt đâu đó bài hát Lòng Mẹ níu chân tôi lại . Lùi bướt, tìm đến nơi xuất sứ của âm thanh, tôi định bụng đứng yên 1 hồi trước bụi cây để nghe hết bản nhạc . Bổng cánh cửa bật mở, một phụ nữ đã ngoài 60 tóc pha hai màu đen trắng bước ra . Tay bà cầm 1 bó hương đang cháy và 1 chén gạo . Có lẽ bà không trông thấy tôi dưới ánh chiều tà chập choạng. Bà vẩy gạo ra cửa thắp hương rồi chấp tay khấn nguyện ...

Khấn xong, bà nhận ra tôi đang đứng gần cúi đầu chào . Tình Đồng Bào bao giờ củng quí, huống chi là hàng xóm láng giềng . Bà mời tôi vô nhà chơi . Tôi 25, con gái bà 23 . Củng tạm gọi là đồng trang lứa . Thế là chúng tôi kết bạn với nhau từ đó ...

Văn hóa của tuổi đôi mươi, tại 1 đất nước đầy tự do vật chất và hưởng thụ là thế ... Ban ngày, chúng tôi chăm chỉ làm việc, kiếm tiền. Tối về, háo hức hò hẹn đi chơi, mua sắm, bè bạn, vũ trường, quán bars ... Chúng tôi vô tư hạnh phúc với cuộc sống tưng bừng và bận rộn của tuổi trẻ, bên cạnh 1 tuổi già 1 ngày 2 buổi niệm kinh cầu Phật ...

Một buổi chiều, tôi ghé qua chơi, trong lúc bà đang cúng . Máy hát vẫn đều đều bản nhạc Lòng Mẹ theo giọng ca cải lương . Chiếc bàn thờ nhỏ nằm chính giửa phòng khách với khói hương nghi ngút . Con gái bà trong phòng đi ra cau có, "Cúng nửa ? Nghe mấy cái nhạc đó nhức đầu quá!!!"

Tắt nhạc, bà lầm bầm, "Cúng cho nó chứ cho ai!" Con gái bà tiếp, "Ngày nào củng cúng cúng ... thắp nhang làm hôi cả cái nhà, có gì ăn không ?"

Một ngày mùa đông, cô con gái quyết định dọn ra ở với người yêu với lời chia tay, "Má tự lo liệu!" Vắng bóng 1 người, bà dọn ra căn hộ 1 phòng khách, 1 phòng ngủ . Nắng cháy đất cứng của mãnh đất miền Trung đã đào luyện nên bà 1 bản tính chắt chiu và tiết kiệm cao độ. Từng chiếc chai, lọ củ kĩ bà củng không muốn bỏ ... Như muốn ôm lại tất cả mãnh vụn của cuộc đời . Chiếc bàn thờ được tháo xuống, lau chùi cẩn thận trước khi dọn . Bà nâng niu vuốt ve từng tượng Phật với tất cả lòng bảo bọc yêu thương . Có những tượng đã củ và trầy sơn . Hình như, khi rời quê hương, bà chỉ mang theo 1 chiếc bàn thờ ... Và, cuộc đời bà dừng ở đấy .

Có lẽ, đối với người thâm niên, mục đích hướng về tương lai chính là cách bảo tồn khả năng ôn lại dĩ vãng . Bà nhớ như in ngày ấy, tháng ấy, năm ấy ... Dòng thủy triều nào đã cuốn bà trôi từ vùng nước non xứ Quảng đến vùng đồng Bằng sông Cửu Long . Thân gái, mồ côi, đi ở đợ. Tuy nhiên, bà chẳng phải là truyện cổ tích cô Tấm để có đức Vua xuất hiện san sẽ gánh nặng với bà .

Bao nhiêu thăng trầm mất mát, bao nhiêu nghiệt ngã gió bụi thổi qua cuộc đời, để lại bà tấm thân nhỏ bé còm cỏi, hai hố mắt sâu hoắm cạn khô nước mắt . Ngày lại ngày, bên chiếc bàn thờ nhỏ, tụng kinh, niệm phật ...

Bà niệm cho quá khứ, cho cuộc đời đau khổ, cho quê hương tàn khốc chiến tranh, cho những đứa con lưu lạc . Bà niệm cho hiện tại, cô đơn bấp bênh 1 kiếp người . Bà niệm cho con ... không cần gì, miễn sao con bà hạnh phúc!!!
... Nam Mô A Di Đà Phật!!!

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào ....
(Dec.12.2004)
Pensee