Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Thời đại silicon


Trở ngược lại từ lúc tôi còn bé khoảng 7-8 tuổi gì đó. Có 1 bận, có mấy chị kia hỏi tôi, "cưng cắt mắt phải không?" Tôi lắc đầu, mấy chị không tin, "không cắt sao cái mí mắt bự dậy?" Tôi ấm ức về nhà méc mẹ. Mẹ bảo "thì các chị ấy khen đẹp có gì đâu mà khóc" Lúc lớn lên, tôi cũng tập làm quen với hoàn cảnh khi có ai hỏi tôi, "cưng cắt mắt, sửa mủi hả!" Những câu hỏi thật thẳng thừng.

Số là hồi nhỏ, không hiểu sao 2 cái mí mắt của tôi nó to kinh khủng. Nhìn chẳng giống ai. Nhất là những ngày tôi khóc nhỏng nhẽo mẹ, mí mắt sưng lên thiếu điều to bằng diện tích của cả con mắt. Đẹp thì không biết có đẹp không. Tôi chỉ cảm thấy nó lộ liễu sao đó, và ước gì tôi có được đôi mắt mí lót hoặc một mí chắc là xinh xắn lắm. Có 1 lần có chị kia nhìn tôi 1 hồi, rồi phán, "bé này lông mày rậm, rậm râu sâu mắt, ghê lắm nhen!" Bố tôi cũng chã hiểu nổi "ghê" của chị ấy là "ghê" gì. Đến giờ này tôi cũng chẳng biết mình có "ghê" không nữa. Nhưng được 1 cái, tuổi đời càng cao, hình dáng khuôn mặt thay đổi, nhất là đôi mắt. Mí mắt tôi bây giờ không còn bị dị biệt nữa, 2 mí mắt cũng nhỏ dần theo thời gian.

Thỉnh thoảng, có mấy chị em ngấp nghé chuẩn bị đi sửa sắc đẹp, hoặc còn đang trong giai đoạn làm research, hỏi nhỏ tôi, "em sửa mủi hả!" Tôi không biết nên vui hay buồn. Mà chắc là buồn nhiều hơn vui. Tôi không biết là họ khen mủi mình cao, hay là chê nó nhìn giả tạo, giống ống silicon.

Ở thành phố này, nhiều người phụ nữ chú trọng 1 cách triệt đễ về hình dáng bên ngoài của họ. Nhất là phụ nữ Á Đông. Họ soi moi từng nếp nhăn, từng u mỡ dư, từng khiếm khuyết nhỏ li ti trên khuôn mặt như nốt ruồi, hạt tàn nhan. Họ sửa cằm, nâng mí mắt, bơm môi, lột da mặt cho mịn màng như da con nít.

Tôi cảm thấy buồn và thương cảm. Không phải buồn cho mình vì bị vạ lây. Mà thương cho kiếp phụ nữ phải chống chọi với sự tàn phá nghiệt ngã của thời gian và cái nhìn hạn hẹp về tiêu chuẩn sắc đẹp .

Sắc đẹp thật sự phải như thế nào nhỉ?

Mẹ tôi có chiếc mủi tẹt gần như phẳng lì. Gò má mẹ cao và hơi gồ ghề. Đôi mắt có 2 mí xụp xuống trông rất u hoài và lam lũ. Thế nhưng, tôi thấy mẹ đẹp lắm! Một nét đẹp rất tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam thuần túy. Tôi tôn thờ những gì thuần túy và ban sơ. Những người đàn ông khôn ngoan sẽ biết thưởng thức và quí mến những nét đẹp mộc mạc bao bọc một tâm hồn đơn sơ như thế. Ở mẹ, tôi chẳng hề nhìn thấy sự tàn phá của thời gian, mà chỉ nhìn thấy những đỉnh cao hoa trái của những hy sinh chất chồng. Tuổi đời càng cao, mẹ càng đẹp trong áo bà ba nâu, quần lãnh đen .

Tôi có tiêu chí mủi cao, và mắt to, nhưng tôi không hề thấy tôi đẹp tí nào cả. Miệng tôi hơi móm, môi dưới hơi trề. Mủi hơi to. Hàm răng có cái hơi khểnh và không đồng đều. Chân tôi cong vòng. Người nhỏ con. Lúc nhỏ tôi cứ ước gì tôi cao thêm vài inches nữa cho bằng con nhỏ em họ đồng tuổi cao 5 feet 5 . Ấy vậy mà chiều cao của tôi đứng im một chổ kể từ năm tôi 15 tuổi. Cơ thể tôi có rất nhiều khiếm khuyết và tôi cũng không hài lòng lắm. Thế nhưng, nếu ai đó hỏi tôi, "nếu có thể sửa đổi, bạn sẽ sửa đổi cái gì?" Tôi sẽ lắc đầu và chắc chắn không cần thay đổi gì cả. Tôi vui và chấp nhận mình một trăm phần trăm. Ngay cả nếu Thượng Đế cho tôi 1 điều ước, tôi cũng sẽ không đá động đến thân thể này. Có thể bạn cho rằng tôi hơi quá tự tin. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta, ai có 1 sức khỏe tốt bên cạnh 1 bộ óc lành lặn, cũng có quyền tự tin như thế! tại sao không?

Nếu thượng Đế cho tôi 1 điều lựa chọn để thay đổi, tôi sẽ chọn thay đổi tâm tính của mình . Tôi mong muốn có thêm sự kiên trì, nhẫn nại, vị tha, và lòng tử tế. Tôi muốn có được sự bình tĩnh, sáng suốt, lạc quan, sức chịu đựng mạnh mẽ, và thái độ sống tích cực. Tôi muốn có những năng khiếu và tinh thần hài hước để làm cho cuộc sống ngày một thăng hoa. Nói chung, tôi muốn có được tất cả những tính tốt của tất cả những người tốt quanh tôi... Như vậy tôi có tham lam không nhỉ? Chẳng tham tí nào, bởi vì tính tình tôi còn bệ rạc lắm.

Một tv show tôi thích coi nhất, đó là Ugly Betty. Họ cố dựng nên hình ảnh 1 Betty thật xấu xí, và lại contrast với điểm cực xấu là những điểm cực tốt, cực đáng yêu và dễ thương. Tôi cứ thấy vẽ đẹp của Betty sáng ngời ngời lộ hẳn ra ngoài. Người như thế ở gần ai không thương được cơ chứ! Cô ấy thật thà, tốt bụng, và luôn luôn sống và nghĩ đến người khác. Đặt quyền lợi người khác lên trên quyền lợi bản thân mình. Thế giới bây giờ thật hiếm những người như thế!

Bạn sẽ nghĩ có lẽ vì tôi là con gái cho nên tôi nhìn cái đẹp tích cực và phóng khoáng như thế. Tôi không xót xa vòng eo, vòng mông, hay cằm đôi, má lún đồng tiền. Tất cả những cái đó bạn sẽ chứng kiến nó phai tàn khi bạn bước qua tuổi 30 và nhìn ra thế giới chung quanh bạn. Tôi đang ở lứa tuổi này, và mỗi giây phút đi qua là 1 thay đổi lớn. Giá gì... suy nghĩ của tôi đại diện cho suy nghĩ của những người đàn ông khôn ngoan (và cả dại dột). Như thế, các chị bớt khổ!

Pensee