Thứ Hai, 6 tháng 8, 2007

Nếu …



Tối qua, ngồi tán dóc với mấy nhỏ bạn, một câu hỏi trắc nghiệm tâm lý cũ kĩ được đưa ra:
- Nếu trúng lô độc đắc, tụi bay sẽ làm gì?

Dĩ nhiên không cần đợi, nhỏ đưa ra câu hỏi hồn nhiên tự trả lời:
- Nếu trúng độc đắc, tao sẽ nghỉ làm, sắm 1 chiếc Mercedes-benz, mua 1 căn nhà ngay biển, và đi du lịch vòng quanh thế giới.

Con nhỏ này đã lần lượt điểm danh từng giấc mơ của từng người, vì thế không cần nói, không khí bổng trở nên sôi nổi. Mỗi người tuôn ra một vài điều ước khó-thực-thi góp phần vào cái danh sách một ngàn-lẻ-một những ước mơ trúng độc đắc. Những ước mơ đời thường, và rất thật, rất con người đã râm rã đưa năm mái đầu xanh bên chiếc bàn cà phê nhỏ nơi vĩa hè vào đêm khuya, cho đến khi quán đóng cửa, đèn tắt, phố thưa người.

Dưới ánh đèn đêm vàng vọt, không gian yên tĩnh đến nỗi người ta có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhất của sự thanh bình. Tôi tự hỏi:
- Còn tôi, tôi sẽ làm gì với số tiền độc đắc nhỉ?

May mắn bất ngờ thường ít xảy ra cho những người chờ đợi chúng. Tôi không tin vào loại may mắn kiểu này, nên tôi không bao giờ mua vé số. Tôi cũng thật sự không biết sẽ làm gì nếu tôi có 1 số tiền quá lớn.

Tôi không có khát vọng có xe đẹp, beach house, và du lịch thế giới. Nếu muốn có xe đắt, tôi cũng có thể mua. Ở Mỹ này, có điểm FICO trên 720, muốn mua xe trả góp loại gì chả được. Nếu muốn có beach house, tôi có thể trao đổi với một cá nhân chủ hộ timeshare nào đó trên Craigslist, và thế là tôi sẽ có 1 căn hộ đầy đủ tiện nghi cho tuần nghỉ ngơi. Muốn vòng quanh thế giới, cứ mỗi tháng tôi có thể săn lùng travelzoo cho những packages hợp túi tiền, và tôi vẫn đang làm thế.

Ước vọng lớn nhất trong đời tôi hiện nay, có lẽ là, có thể viết xuống được những suy nghĩ, sự trưởng thành, thay đổi trong óc tưởng tượng và sự khôi hài của mình về cuộc sống một cách thiết thực hết mình, mà không bị gò bó gì cả. Đạt được ước vọng này không cần nhiều tiền. Tôi chỉ cần một cây viết, một cuốn sổ tay bìa da nâu, và chiếc IBM notebook màu đen này. Từ một góc độ thinh lặng của cuộc sống, tôi có thể đưa trí tưởng tưởng của mình đi xa không giới hạn, xa hơn trái đất để vươn tới vũ trụ nơi có những vì sao xanh lung linh.

Tôi mong rằng trãi qua mỗi ngày sống, mỗi cảm nghiêm, tôi có thể luôn nhìn thấy chính mình qua từng trang đối thoại độc hành này.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.
(trích Vội Vàng - Xuân Diệu)