Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Ai chở mùa hè của tôi đi đâu?


Mùa hè năm nay bâng khuâng hơn cả, vì tôi sẽ lên lớp sáu, sẽ giã từ trường tiểu học cấp 1 Lê Thị Hồng Gấm. Mà có đi đâu ? Trường cấp 2 trung học cách đây có 5 phút đi bộ . Dù biết rằng, cả khối lớp 5, bằng đó khuôn mặt, bằng đó bản tên, rồi cũng sẽ lên chung 1 trường . Vậy mà...

Trường tiểu học của tôi nhỏ và nghèo lắm . Nằm ở tận cùng xó xỉnh của thị trấn . Nghe đâu, hồi xưa là nghĩa trang quân đội, sau này nhà nước giải tỏa và xây làm trưòng học . Ở giữa sân trường có hai cây bàng to đồ sộ tỏa bóng che hết khoảng giữa kì đài . Có lẽ, tuổi của 2 cây bàng tương đương với tuổi của cả lớp chúng tôi cộng lại.

Cuối sân trường, ngay tại góc ngã tư vắng vẽ, có 4 ngôi mộ còn nằm đấy . Mọi người chung quanh không ai rõ những ngôi mộ này có từ bao giờ ? Và, cũng chẳng ai rõ tại sao người ta không cất chúng đến nghĩa địa mới ? Chúng tôi chẳng hề dám bén mảng đến gần mảnh đất rậm rạp cây cối ấy, và cũng chẳng biết những người nằm dưới đáy mộ là nam hay nữ, cậu bé hay cô bé, như chúng tôi ?

Sự bí mật chính là chiếc chìa khóa mở cửa cho những kho tàng tưởng tượng chứa đầy trong những chiếc đầu bé nhỏ của học sinh cấp I chúng tôi, thành phần chưa biết gì về thế giới khoa học hiện đại và sự tiến triển của loài người. Những giờ ra chơi, chẳng có học sinh nào dám ở lại trong lớp một mình để khò một giấc. Đến phiên trực lớp, chẳng có học sinh nào dám đến lớp một mình lúc mặt trời đứng bóng hoặc xế chiều . Có vô số truyền thuyết về những thế giới huyền bí xoay quanh ngôi trường nhỏ của chúng tôi, đã được thay nhau truyền lại, từ những thế hệ học sinh đi trước, một cách vừa đầy chi tiết thuyết phục và đồng thời cũng đầy sự hoang tưởng. Đó, là về những con ma trường tôi, những con ma trường Lê thị hồng gấm .

Tôi chẳng bao giờ thấy ma, và chẳng biết tôi có tin có ma hay không nữa . Mà cũng chẳng quan trọng . Bởi vì, tôi thích ăn hàng . Mỗi giờ ra chơi là chúng tôi chạy ra cổng trường . Có ông kẹo kéo, ông xe gỏi, bà bánh bèo bánh nậm, bà cóc ổi xoài me chua chùm ruột ngâm muối ớt dằm . Tuy mưu sinh cơ cực, nhưng mấy ông bà hàng rong này thương và tin tưởng tụi nhóc chúng tôi lắm . Những khi chúng tôi không đủ tiền, họ cho chúng tôi ăn chịu, mai trả . Trường cả trăm đứa học sinh chuyên ăn vặt, thế mà, họ nhớ tên từng đứa, và nhớ luôn đứa nào ăn chịu bao nhiêu . Bà cụ chủ hàng nào kém trí nhớ, thì có một cuốn sổ ghi tên những đứa ăn hàng thiếu . Và, trong đám ấy, dĩ nhiên cũng có tôi .

Đất quê tôi màu đỏ . Trước cửa mổi lớp có một miếng đất trống để trồng hoa . Mổi năm, cô giáo ra chỉ thị mổi học sinh phải góp phần trống một cây hoa vào trong vườn . Hoa của tôi là hoa mười giờ . Loài hoa dễ trồng, dễ lớn và ít cần sự chăm sóc . Đến cuối năm, cả vườn hoa của lớp chúng tôi đã rực rỡ muôn sắc dưới ánh nắng đầu hè mầu mở gà . Mãnh đất này, có in dấu tay và giọt mồ hôi của tôi .

Có hôm, vào dịp hai mươi tháng mười một, ngày hiến chương các nhà giáo, trường tổ chức 1 ngày cắm trại ngay tại sân trường . Chúng tôi lau lớp thật sạch, rồi mọi người để dép bên ngoài cửa . Cả lớp cùng nhau chụm đầu lại cắt dán thủ công, và dán báo tường giống các anh chị lớn bên cấp 2.

Trưa hôm đó, trời se se lạnh với cơn gió đầu đông đầy bụi bặm . Chúng tôi đến nhà đứa bạn, lội xuống ao vớt những cánh hoa súng nhỏ nhắn màu hồng . Một bó vừa đủ lớn để đem về tặng cô . Chỉ một bó hoa thôi, mà quần áo của 32 đứa chúng tôi đều ướt sủng và bê bết bùn . Chúng tôi đã lớn và đã biết mang ơn cô giáo rồi!

Nếu không có tạm biệt, thì sẽ không có sự nhớ nhung . Nếu không có sự mất mát thì con người sẽ không biết đến sự thương tiếc . Cuốn lưu bút là món hành trang quí giá ai cũng có thể làm cho mình . Dù là học sinh ưu tú, hay học sinh hạng bét đội sổ đi lên. Khi có sự chia tay, thì ai cũng có quyền níu kéo kĩ niệm .

Lớp tôi là lớp đầu tiên trong khối phát động phong trào lưu bút . và … ngày ấy, cái đứa ướt át tình cảm nhất đã một mình vừa đánh liều trao ra cuốn lưu bút, vừa hồi hộp lo sợ chúng bạn cười nhạo … cái đứa ấy … lại là tôi .

Tôi đã bỏ hàng giờ đồng hồ, để ngồi vẽ những hình vẽ nhỏ nhắn trên từng trang giấy trắng dành cho từng đứa . Lời ngõ đầu, tôi vò đầu cắn bút để nghĩ ra 1 đoạn văn đầy cảm xúc. Nhưng, nghĩ mãi chẳng được, vì tôi có cảm được sự nhớ nhung thật sự bao giờ đâu ? Cuối cùng, tôi đành bắt chước từ cuốn lưu bút của chị tôi: “Các bạn thân mến, Thấm thoát ……” Để rồi, cả toàn khối lưu bút đều bắt đầu bằng dòng chử ấy .

Giờ thi cuối năm học, trên bảng, cô giáo viết đề thi “em hãy tả về người bạn thân” Dưới dãy thứ 3, cuối bàn, sát cửa sổ, có một trò đang cắn bút, rồi thong thả viết xuống 1 đoạn: “ …. Bạn rất hiền hòa, những buổi sáng, những buổi chiều, bạn ôm tôi trong vòng tay và dậy cho tôi rất nhiều điều bổ ích . Bạn cho tôi thầy cô, cho tôi bạn bè, cho tôi kĩ niệm . Bạn là ngôi trường nhỏ mà tôi suốt đời sẽ không bao giờ quên .”

Chùm phượng vĩ.... và cây đàn.

Pensee