Thứ Tư, 27 tháng 2, 2008

Đất Phương Nam

"... Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi ... thương những đời như lục bình trôi ..."


Nước Việt Nam nhỏ và hẹp, khí hậu đơn giản chỉ 2 mùa mưa, nắng . Thế mà những dòng phù sa đã đẩy đưa bao nhiêu nhánh lục bình, và bao nhiêu nhánh trôi qua tuổi thơ tôi ...

Xóm tôi nằm khuất trong một thung lũng nhỏ miền núi . Mọi người trong xóm di cư về đây từ một làng nhỏ miền Bắc nước Việt sau cuộc kí kết vĩ tuyến 17 đã cách chia 2 bờ Nam Bắc . Mọi người lòng dặn lòng đâu củng là quê hương, và xóm đạo của tôi bắt đầu từ đó . Cuộc đời trôi chảy qua bao lần mưa bom gió đạn .

Cho đến một ngày, nó xuất hiện như những cánh lục bình trôi dạt vào bờ, và trôi qua miền kí ức tuổi thơ tôi .

Tên nó là Xiêm . Xiêm như trái dừa xiêm . Nó giải thích với tôi như thế . Là dân miền núi, tôi nào có biết có trái dừa gọi là Xiêm bao giờ . Nó lớn hơn tôi 1 tuổi, cao hơn tôi 1 chút . Mái tóc dầy quăn quăn . Giọng nói miền trung uốn éo lần đầu tôi nghe không hiểu .
- Quê tau từ Đà Nẻng ....

Ngày ngày nó ẳm 2 đứa em cùng cha khác mẹ ra đứng dưới gốc mít trên khoảng sân trống trước nhà thờ nhìn chúng tôi chơi nhảy dây, đá cầu, bắt bướm. Thằng em lớn khoảng 2 tuổi phá như giặc, bị la là kéo đầu chị xuống rồi đánh chị, đứa em nhỏ còn ẳm trên tay cứ đụng chút là khóc toáng lên . Mổi lần em khóc là mổi lần từ trong ngôi nhà hẻo lánh khuất nơi cuối xóm, tiếng một người phụ nữ vang lên như đinh xoáy vào óc mọi người .
- dẩn hắn về mau tau biểu ..

Mổi lần hắn dẩn em về, chúng tôi đi theo sau để trấn an hắn một cách bất lực . Để rồi trước hàng rào, chúng tôi chứng kiến liên tiếp những tiếng chổi vụt túi bụi vào tấm thân nhỏ bé gầy còm của hắn . Hắn đau mà không dám khóc ... vì càng khóc thì cánh tay càng vung lên cao hơn . Chúng tôi đứng ngoài hàng rào nhìn hắn đau đớn oằn oại dưới gốc cây vú sửa chưa đến mùa ra trái mà không cầm được nước mắt . Một ngày trung bình hắn bị 1-2 trận đòn như thế .

Tuổi thơ nào củng tinh khôi, trái tim mới lớn nào củng nhạy cảm ... Chúng tôi về xin phép mẹ quyên góp những bộ quần áo củ cho nó . Nó vui mừng hớn hở đem về cất kỷ . Một buổi trưa mùa hè chúng tôi đang chơi nhảy dây dưới hàng dừa trước con đường hẻm . Có tiếng roi quật và tiếng xua đuổi . Con Xiêm vừa khóc vừa ôm nhửng vết bầm tím trên tấm thân không một manh vải che . Dì nó bắt nó lột hết quần áo và đuổi nó đi ... Đồng thời răn đe cả xóm không ai được chứa chấp nó ...

Tôi không thể nào quên cái hình ảnh nó trần truồng tay ôm vết thương đi khập khiểng trên con đường dốc đầy sỏi đá dưới ánh nắng hè hừng hực lửa . Chúng tôi đi cùng nó hết con đường ... rồi sau đó chuyện gì xảy ra với nó tôi không còn nhớ rỏ ... Hình như là gia đình nó dọn đi xứ khác, hoặc về lại quê cũ ? Tôi không còn nhớ rỏ ... Kí ức như những cuốn phim rời rạt bị hoen rĩ vì thời gian .. Có đoạn tôi nhớ như in, có đoạn nhạt nhòa mù tịt . Củng đã hai mươi mấy năm trôi qua .

Có điều tôi không thể nào hiểu ... Tôi không thể nào hiểu tại sao ... và tại sao ..? tại sao ...

trái tim tôi thắt lại mổi lần tôi hồi tưởng ...

" ... thương những đời như lục bình trôi ...."

Sep.29.2005

Pensee